Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1043

  • Tổng 3.088.350

Viết từ vùng lũ

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Những ngày tháng 10, cả nước tưng bừng hướng về Đại lễ Thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội mùa thu trong lòng mình đẹp lắm. Có quá nhiều cảm xúc khi mùa thu này Hà Nội tròn nghìn năm tuổi... Thế nhưng, ở Quảng Bình mưa xối xả, day dứt, ròng rã suốt mấy ngày trời. Tin lũ dữ về làm hoang hoải lòng người. Niềm vui với Thủ đô chưa trọn, nước mắt đã chực dâng... Quảng Trạch, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy... lần lượt chìm trong dòng nước đục ngầu lên nhanh cuồn cuộn. Nhà cửa, trường học cũng trôi dần trong lũ. Người chới với kêu cứu. Người bồng con lên núi. Trẻ bỏ lớp chạy đua với dòng nước dữ... Tin lũ lan ra, đau lòng người trong cơn mưa như xé đau lòng đất...

Đi học về, nghe giọng bố buồn buồn: Nước rút rồi con ạ, nhưng nhiều người bị lũ cuốn trôi quá... Mấy hôm nay, ngày nào cả nhà cũng ngồi trông tin lũ, thấy mình may mắn vì không ở vùng rốn lũ, nhưng nghẹn lòng khi con số người chết và tài sản bị trôi cứ tăng lên hàng giờ...

 

        Chiều, theo xe cứu trợ của trường, mình về được tâm lũ với không ít khó khăn. Xe nhích từng bước, từng bước trong lớp bùn đặc quánh. Trước mắt là một bãi hoang tàn, đổ nát. Nước dần rút nhưng vẫn còn trắng xóa mênh mông. Những căn nhà trơ nền đất. Những gương mặt thẫn thờ, mệt mỏi. Những đôi mắt chưa hết vẻ bàng hoàng. Có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng...

        Nơi cơn lũ đi qua giờ đã chìm trong bùn đất. Bùn đặc dẻo quánh trên từng mái nhà ngói vỡ, trên từng tán cây, trên gương mặt những đứa trẻ đầu trần chân đất, trên cả di ảnh của người vừa khuất trong dòng lũ. Những người chạy lũ về, trước căn nhà trống hoác, tiếng khóc bật ra không kìm nén nổi... Mùa gặt vừa xong, chưa kịp mừng vì lúa bội thu, giờ đã chìm trong nước. Mầm mới cho mùa sau, biết đợi đến bao giờ...

 

              Bạn à, mình đã đọc báo, xem tivi, đã thấy quê hương oằn mình trong lũ. Nhưng đến đây rồi, mình cũng thấy rã rời như chính mình vừa thoát ra từ dòng nước ngầu đục cuốn phăng tất cả ấy. Xe của trường dừng ở trường tiểu học, chúng mình đưa ít thức ăn khô, ít sách vở và quần áo cũ ra cho học sinh. Tất cả những gì chúng mình có thể làm được bây giờ quá bé nhỏ với những mất mát của các em. Sau cơn lũ, hôm nay, các em mới đến được trường để tìm kiếm những gì còn sót lại đem hong phơi với hi vọng vớt vát... Những cuốn sách đã ố vàng bùn đọng. Những trang vở nhòe nhoẹt chữ... Mới chỉ một tháng trước đây thôi, các em hân hoan đến trường đón chào ngày khai giảng mang theo sách vở, bút mực mà bố mẹ chắt chiu dành dụm mong cho con  kiếm cái chữ thành người. Vậy mà... Tất cả giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Trước dáng ngồi bất động của em bé vấn khăn tang trắng ấy, chúng mình lặng đi... Mọi lời nói lúc này dường như vô nghĩa...

 

            “Đường về Miền trung giông bão lắt lay, ngọn đèn thắp sáng vẫn thức thâu đêm...” Câu hát ấy giờ sao nghe càng cháy lòng ở Quảng Bình vào lúc này... Trong ánh đèn heo hắt ấy, rồi đây sẽ có nhiêu người mẹ gạt nước mắt thương con?

 

             Chúng mình đã ở đây, gắn bó với Quảng Bình yêu dấu vẫn hàng giờ đau thương. Bao nhiêu năm nay miền Trung mưa bão, người dân quê mình quanh năm đầu tắt mặt tối, chịu thương chịu khó, bao năm nay đã quen gánh bão trên đầu, vậy mà giờ sao vẫn thấy đắng lòng không chịu nổi... Miền Trung gánh hai đầu đất nước. Và hơn lúc nào hết Quảng Bình mong lắm những sẻ chia... Một cái nắm tay thật chặt, một tin nhắn chia sớt đau thương, Quảng Bình cũng thêm ấm lòng...

 

An Nhien